Hạnh phúc?

Thứ sáu - 29/01/2021 23:12 1.626 0
Sống tại Trung tâm Bảo trợ - ngôi nhà thứ hai nuôi dưỡng các cháu bằng tình thương ấm áp, không đầy đủ như bao trẻ em ngoài kia nhưng cũng phần nào sưởi ấm được tâm hồn bé bỏng đầy tổn thương của các cháu.
“Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc”. Trong mỗi chúng ta, chắc hẳn đều có cho mình niềm hạnh phúc đó. Nhưng thử hỏi, có bao nhiêu người giữ được trọn vẹn khi cuộc sống có quá nhiều xô bồ, vội vã. Và nếu phải chọn lựa, chúng ta sẽ chọn có nơi để về hay có người để yêu thương? Câu hỏi ấy đã làm tôi không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về các cháu mồ côi, không nơi nương tựa tại Trung tâm Bảo trợ xã hội.
z2067834254338 ca0a3a09dcbadd27fdf1bcec1aa33768
Điều ước đầu tiên khi các con được hỏi.
Nếu có ai hỏi về “ niềm hạnh phúc trọn vẹn của gia đình là như thế nào”? Hãy để tôi trả lời rằng đó là có nơi để về và có những người để yêu thương. Hạnh phúc đó hiển nhiên và trở thành một đáp án không thể chối cải được. Mỗi người sinh ra được nuôi nấng từ bàn tay mẹ, được che chở trong vòng tay cha, từng ngày trưởng thành trong chính ngôi nhà thân thương đầy ấp tiếng cười của các thành viên thân thuộc. Nhưng đối với các cháu mồ côi, khuyết tật đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thì niềm hạnh phúc ấy lại trở nên thiếu thốn và nghẹn ngào hơn bao giờ hết. Có lẽ, đối với các cháu, niềm vui có được và duy nhất đó là được sinh ra như bao trẻ em bình thường khác, còn sau đó là cả chuỗi ngày thiếu vắng tình thương từ chính những người đã tạo ra các cháu. “Khuyết tật, bỏ rơi, lang thang cơ nhỡ, không nơi nương tựa” là những cụm từ đầu tiên mà tôi được tiếp xúc với các cháu. Hai tiếng “cha, mẹ” đã trở nên lạ lẫm đến lạ lùng bởi lẽ từ lúc sinh ra các cháu đã bị bỏ rơi, bập bẹ tập nói thì cũng không có ai săn sóc, dạy bảo. 
z2067834274620 82768ebd49da563d0c69ed1b9021b74c
Điều ước thứ hai khi các con được hỏi.
Chiều về, khi ánh nắng le lói dần tắt trên những tán cây, tôi lại thấy các cháu lặng lẽ ngồi nhìn về ngôi nhà đang rộn rã tiếng cười nói của gia đình đối diện Trung tâm. Bất chợt trên gương mặt gầy gò lóm đóm tàn nhang nở nụ cười khi các cháu nhìn thấy hình ảnh cậu bé nhỏ được cha mẹ tập đi của gia đình nhà đối diện. Ngoài kia cuộc sống, mỗi sáng các em nhỏ được đón đưa đến trường, chiều tối lại được cha mẹ dẫn đi khu vui chơi, ăn uống. Các em ấy được sống trong tình yêu thương đầy ấp cả vật chất và tinh thần, tràn ngập bao mơ ước sau này được trở thành công an, bác sĩ... 
z2067834270289 eaeaa2bf82ee0388ccf7bb3860100279
Cả cuộc đời con vẫn chỉ có một ước nguyện
Nghĩ về các cháu tại Trung tâm, không ai không khỏi nghẹn ngào khi bắt gặp những mảnh giấy với nét chữ ngoằn ngèo, thô kệch nhưng lại tác động mạnh đến cảm xúc của bao người: “con ước mơ được có cha mẹ” ,“con ước được gặp lại cha mẹ”. Giờ đây, câu hỏi “ Nếu phải chọn lựa, chúng ta sẽ chọn có nơi để về hay có người để yêu thương?” lại dễ dàng tìm ra câu trả lời từ chính những tâm hồn ngây thơ, trong sáng này. Sống tại Trung tâm Bảo trợ - ngôi nhà thứ hai nuôi dưỡng các cháu bằng tình thương ấm áp, không đầy đủ như bao trẻ em ngoài kia nhưng cũng phần nào sưởi ấm được tâm hồn bé bỏng đầy tổn thương của các cháu. Chúng tôi gọi đó là niềm hạnh phúc đơn sơ, là một phần mơ ước, đầy nhân văn mà các cháu có được khi được nuôi nấng, chăm sóc tại ngôi nhà Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Bích Liên

© - Bản quyền thuộc về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu. Ghi rõ nguồn "Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này.

Tổng số điểm của bài viết là: 85 trong 17 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 17 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây